đầy rẫy bất công ác độc. Nhị di nương cậy thế khinh người, chỉ sợ khó mà
chịu được. Hắn quyết định đợi Cố Tự Nguyên trở về liền chào từ biệt. Nhớ
tới Cố Tự Nguyên đối đãi với bản thân rất trọng hậu, bất giác thở dài thật
sâu.
Một trận đòn hiểm này khiến hơn mười ngày sau Lư Vân mới có thể đi lại.
Hắn đi tiểu tiện thấy ra máu, thầm nghĩ: "Tiểu tử họ Bùi thật ác độc! Ta
không có thâm cừu đại hận gì cùng hắn, hắn lại đánh ta thành thế này!"
Nhớ tới ngày ấy họ Bùi nói:
- Ngươi không biết bên ngoài nói bao nhiêu điều khó nghe, đều nói ngươi là
luyến đồng của Cố lão gia a!
Trong lòng Lư Vân đau xót, không nhịn được ho ra một búng máu tươi.
Lư Vân bị thương nên quản gia không bắt làm việc. Mỗi ngày để hắn đi dạo
chung quanh. Ngày hôm đó trong lúc rãnh rỗi, Lư Vân liền ra đường lớn
Dương Châu, hắn mua kẹo hồ lô ngồi bên đường ăn. Chỉ thấy trên đường
người tới người lui, vất vả náo nhiệt phồn hoa.
Ánh nắng chiếu xuống khiến thân thể ấm áp, Lư Vân nheo mắt thầm nghĩ: "
Không biết những ngày nhàn nhã thế này còn bao lâu, ta cũng nên tính đến
sự tình ngày sau."
Hắn nhìn những người bán hàng rong đang gánh hàng tự tại, thầm nghĩ:
"Xem những người này tiêu dao biết bao, không bằng sau này ta cũng học
bán mì theo họ, tuy bôn ba những khỏi phải làm hạ nhân cho người hành
hạ."
Đúng lúc này chợt thấy vài tên tiểu nhị chạy vào một góc, tiếp theo hét lớn: