Vừa nói vừa vẫy tay với Lư Vân, ý bảo hắn lại đây.
Lư Vân cảm thấy kỳ lạ, theo lời đi về phía trước hai bước. Lão cái dừng
mắt trên người hắn, mỉm cười nói:
- Trên người ngươi có thương tích, phải thế chăng?
Lư Vân sững sờ nói:
- Người... Làm sao người biết?
Lão cái nói:
- Cước bộ của ngươi hư nhược, ta vừa nhìn đã biết.
Lư Vân thở dài lắc đầu.
Lão cái hỏi:
- Tiểu huynh đệ nói cho ta biết đi, là ai đánh ngươi?
Lư Vân lộ vẻ sầu thảm, cười nói:
- Không có gì đáng nói, coi như là bị chó dại cắn đi.
Lão cái mỉm cười, nói:
- Tính tình ngươi thực rộng rãi, chỉ là ngươi không sợ, những người đó lại
tìm tới gây bất lợi sao?
Mi mắt Lư Vân đỏ lên, nhớ tới Cố Tự Nguyên thì lắc đầu buồn bã nói: