Lư Vân ha hả cười, nói:
- Sáng nghe Đạo, chiều chết cũng vui. Được tiền bối truyền công một đêm,
vãn bối chung thân có lợi, xin nhận của ta một lạy.
Vừa nói vừa quỳ xuống.
Lão cái nâng hắn dậy, cười nói:
- Hảo hài tử, ngộ tính của ngươi thực không tầm thường, lần thụ nghiệp này
chính ta cũng có lợi. Dựa vào nghiên cứu thảo luận đêm nay, ngày sau tất
nhiên ngươi sẽ thành tựu phi phàm.
Lão sờ đỉnh đầu Lư Vân ngợi khen, tiếp theo mỉm cười xoay người rời đi.
Lư Vân thấy lão rời đi thì không nỡ, vội đuổi theo kêu lên:
- Tiền bối! Ngươi phải đi rồi sao?
Lão cái cười nói:
- Tiểu bằng hữu bảo trọng. Trời không tuyệt đường người, ngày sau ngươi
dù không thể dự thi, cũng có thể trong từ võ học tìm được một con đường
sống. Dụng công nghiên cứu cho tốt đi, đừng cô phụ dụng ý của ta.
Lư Vân nghe lời này có thâm ý nhất thời sửng sốt, thầm nghĩ: "Sao lão biết
ta không thể đi thi được nữa? Chẳng lẽ lão biết thân phận của ta?"
Nhưng dừng lại như vậy lão cái đã đi xa, Lư Vân hét lớn:
- Tiền bối! Tiền bối!