Nàng đang ngâm chính là bài thơ của Tống đại văn hào Âu Dương Tu, nói
về chuyện xưa của một đôi nam nữ trong đêm nguyên tiêu. Lúc này nhẹ
giọng ngâm nga, dường như đang cảm khái vô tận.
Tâm hồn thiếu nữ đang tịch liêu, chợt nghe sau lưng một người tiếp lời :
- Ngọn liễu mảnh trăng treo, Hoàng hôn người hẹn ước.
Chính là hai câu sau của bài thơ.
Cố Thiến Hề khẽ kinh hô, quay đầu lại chỉ thấy một người mày kiếm mắt
phượng, thân dài như cây ngọc, miệng nở nụ cười đang cúi đầu nhìn mình.
Cố Thiến Hề chợt đỏ mặt lên, trống ngực đập thình thịch, gấp rút quay đầu
đi. Bất quá chỉ chốc lát sau, nàng quay đầu đã không thấy người nọ.
Cố Thiến Hề định thần lại, chợt thấy đằng trước ồn ào tiếng người, một đám
người đang giải những câu đối. Nàng lắc đầu than nhẹ một tiếng, liền đi về
phía trước.
Chủ tớ hai người đứng ở xa xa nhìn lại, Tiểu Hồng cười nói:
- Tiểu thư, hay là chúng ta đến xem đi?
Cố Thiến Hề khẽ cười một tiếng, thần sắc có điểm ảm đạm.
Nàng xem trong chốc lát, chỉ thấy hội đố đèn ở kia như có người liến tiếp
giải được nan đề. Câu đối trước sau nối tiếp thú vị, liền ngừng chân lại mà
không vội mà rời đi.
Chợt nghe lão nhân quản thưởng trong hội cười nói: