- Vị công tử này, lão phu yết thị câu đố ở đây vài chục năm rồi, còn chưa
từng thấy một người liên tiếp phá được mười đề, ngươi không ngại thì thử
một lần.
Đã thấy một thanh niên cầm bút lông, đang cúi đầu suy tư trước bảng. Câu
đố trên bảng đã bị hắn đáp ra bảy đề, chẳng trách hội này tụ tập rất nhiều
người quan sát như vậy.
Cố Thiến Hề cảm thấy tò mò, liền nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thanh niên
công tử kia bộ dáng hưng phấn kia chính là người vừa đứng ở sau lưng
nàng. Cố Thiến Hề mỉm cười, thầm nghĩ:
- Xem ra người này học vấn uyên bác, lại chịu không nổi tịch mịch, không
biết lai lịch thế nào.
Đang nhìn thì thanh niên kia đi ra phía trước, lại viết thêm hai đáp án. Đám
người đứng xem nhao nhao hoan hô, đều chăm chú xem hắn phá giải liên
đề thứ mười.
Người nọ gặp phải câu này thì chợt lâm vào khổ tư, trên đèn kia có viết tám
chữ:
- “Điểu ác chưởng trung” (2), đoán một danh tướng.
Cố Thiến Hề tâm tư mẫn tiệp, trầm ngâm liền biết đáp án nhưng người nọ
vẫn còn suy tư, mấy lão nhân ở ngoài cười nói:
- Tiểu tử mau một chút! Trời sắp sáng rồi!
Cố Thiến Hề bất giác nhẹ giọng nói:
- “Điểu ác chưởng trung” mau đoán tên của một đại tướng thời tam quốc!