Cố Thiến Hề gật đầu, hai người sóng vai mà đi, lại hỏi:
- Công tử tới đây đã một năm, cảm thấy Dương Châu so với phương bắc thế
nào?
Người nọ mỉm cười nói:
- Dương Châu phong tình danh mãn thiên hạ, danh sĩ tài nữ vô số. Trước
kia ta nghe thì cảm thấy là người thổi phồng, giờ được tận mắt thấy ...
Cố Thiến Hề mỉm cười tiếp lời:
- Sợ rằng cảm giác thất vọng?
Người nọ cười nói:
- Danh sĩ thế nào còn chưa biết, nhưng tài nữ thật sự bất hư truyền.
Cố Thiến Hề cười khúc khích, biết hắn đang nói về nàng, liền nói:
- Công tử nếu ở tại Dương Châu làm người bản địa chúng ta, không lo
Dương Châu không có danh sĩ.
Người nọ cười ha hả:
- Ta một nghèo hai trắng, tính là danh sĩ gì?
Cố Thiến Hề mỉm cười nói:
- Công tử nói giỡn rồi.