Khi hai người nói chuyện ngắm đèn chung quanh, Tiểu Hồng không dám
tới quấy rầy, chỉ mỉm cười tránh ở xa chờ đợi.
Biển người vãng lai thật là phồn hoa, công tử nọ thấy trên đường không
thiếu hội đố đèn, không thiếu người của các học quán tự miếu Dương Châu
tới trợ hứng, liền hỏi:
- Cô nương tài hoa rất cao, sao không đi giải câu đố cho vui?
Cố Thiến Hề thản nhiên cười, nói:
- Nếu ta còn đáp không nổi, xin hãy công tử cũng giúp ta.
Công tử nọ lắc đầu, cười khổ nói:
- Sợ phải để cho ta trở về xem thêm một năm thư điển, mới có thể giúp
được cô nương.
Cố Thiến Hề cười nói:
- Công tử đáp đúng mười đề mục đố đèn mà chưa ai giải nổi, cần gì quá
khiêm tốn như vậy.
Công tử nọ cũng cười:
- Nếu cô nương ra tay, chỉ sợ tại hạ lập tức sẽ bị vượt qua.
Hai người cùng nhau cười to.
Đang đi chợt thấy Bùi Thịnh Thanh vội vã chạy tới. Cố Thiến Hề cau mày
nói: