- Thịnh Thanh a, con không phải là tiểu hài tử nữa, loại chuyện nam nữ này
còn muốn biểu di phải dạy con sao? Bản thân chỉ lo đi chơi, lạnh nhạt với
tiểu thư người ta, muốn ta giúp con làm sao?
Hai người lại nhìn Cố Thiến Hề, nàng sớm đã trở về phòng ngủ.
Cố Thiến Hề thay đổi y phục, một tay chống cằm ngơ ngẩn bần thần.
Tiểu Hồng cười ý nhị nói:
- Tiểu thư người sao thế?
Cố Thiến Hề phật ý nói:
- Tiểu Hồng, ngươi cười cái gì?
Tiểu Hồng cười nói:
- Ta thấy tiểu thư như đã mắc bệnh, bất giác phải cười.
Cố Thiến Hề cau mày nói:
- Nha đầu ngươi ngày càng làm càn, thấy ta không thoải mái, không ngờ lại
còn rất vui vẻ.
Tiểu Hồng che miệng cười nói:
- Bệnh của tiểu thư lại có điểm kỳ quái.
Cố Thiến Hề có điểm tức giận, nói:
- Kỳ quái cái gì?