động tới đám tiêu sư Yến Lăng? Hắn bị điên rồi sao?
Ngũ Định Viễn cười lạnh:
- Ai biết được, đám cường đạo này thấy tiền là sáng mắt, chỉ cần có bạc
trắng thì bất cứ chuyện gì cũng dám làm.
Trên giang hồ, Ngũ Định Viên đã thấy nhiều hung đồ vì tiền mà không từ
bất cứ việc ác nào. Cả những kẻ tham tiền mở ra hắc điếm, cả ngày chỉ biết
dùng Mông hãn dược (2) hãm hại khách vãng lai hắn bắt cũng không ít.
Nghĩ tới Yến Lăng tiêu cục cây to đón gió, hàng vận chuyển đều là bạc
sáng bóng, khó trách đám đạo tặc giang hồ đỏ mắt, chỉ cần có chỗ tốt thì
không tiếc tính mạng.
Lão Lý hỏi:
- Rốt cục kẻ nào gây ra án này, không biết trong lòng Ngũ gia đã có manh
mối gì chưa?
Ngũ Định Viễn hơi trầm ngâm:
- Ta cũng không rõ, trước kia phá án đều chủ yếu dựa manh mối từ trên các
thi thể. Nhưng mười tám người lần này chết quá kì quái. Trên thân thể
không có ngoại thương, thực sự không rõ kẻ nào có võ công cao như vậy.
Đành chờ Hoàng lão đến mới rõ được.
Lão Lý nói:
- Nhìn khắp Tây Lương, sợ rằng chẳng ai đủ bản lĩnh một lượt giết chết
mười tám hảo thủ của Yến Lăng tiêu cục, chắc là có kẻ hạ độc mưu hại như
hạ Mông hãn dược vào rượu.