chưa từng qua lại với lão. Dù sao Yến Lăng tiêu cục chưa từng vi phạm
vương pháp, luôn làm ăn trong khuôn phép nên Ngũ Định Viễn cũng đành
vui vẻ nước sông không phạm nước giếng với Tề Nhuận Tường.
Vốn mọi người cứ sống yên bình như thế chẳng phải tốt hay sao? Ai ngờ
Yến Lăng tiêu cục không có chuyện thì thôi, có một cái liền là một vụ đại
án mười tám người chết. Kẻ sĩ diện như Tề Nhuận Tường, mắt thấy tiêu cục
xảy ra đại sự, sao lại không điều tra báo thù rửa hận? Sợ rằng khi lão tự tay
xuất thủ thì sẽ giết người phóng hỏa khiến thiên hạ đại loạn, đến lúc đó
thành Tây Lương máu chảy thành sông, một bổ đầu như hắn thể diện biết
để ở đâu nữa?
Lão Lý cũng là người từng trải, thấy Ngũ Định Viễn phiền não, hiểu rằng
hắn lo lắng Yến Lăng tiêu cục tự ý trả thù liền nói:
- Ngũ gia, chúng ta cứ nghiệm thi xong rồi tới Yến Lăng tiêu cục thông báo
một lần, vị tổng tiêu đầu kia không thể không nể mặt, như vậy thì việc này
cũng không khó giải quyết.
Ngũ Định Viễn lắc đầu:
- Tề Nhuận Tường là một lão hồ ly, sợ rằng ngoài miệng khách khí nhưng
lại chẳng để thể diện quan sai chúng ta vào đâu.
Hai người đang nói chuyện thì có vài tên quan sai chạy đến bẩm báo:
- Khởi bẩm Ngũ gia, đây là những thứ tìm được trên các thi thể.
Nói xong liền đưa ra vài món đồ, Ngũ Định Viễn cúi đầu liền thấy trên tay
bọn thuộc hạ người cầm một túi bạc, kẻ lại cầm một số châu báu, hắn thấy
trong đó còn có một chiếc nhẫn tinh xảo màu sắc phi phàm, xem ra là hàng
thượng phẩm.