Ngô Đồng cư sĩ là một trung niên mỹ phụ, thấy Cố Thiến Hề tới sớm với vẻ
mặt đỏ ửng như có tâm sự gì, lúc này cười nói:
- Thiến nhi a, hôm nay con làm sao vậy?
Trên mặt Cố Thiến Hề vẫn còn ửng hồng, vội nói:
- Sư phó, không có việc gì.
Liền cùng Ngô Đồng cư sĩ bắt đầu tập vẽ. Cứ vẽ vài nét bút thì Cố Thiến
Hề liền hướng ngoài cửa xem một lần, nên dù đã vẽ được một lúc lâu nhưng
lại lộn xộn, nguệch ngoạc không thành hình dánh gì.
Trong lòng Ngô Đồng cư sĩ biết có khác thường, hỏi:
- Tiểu Hồng đâu? Sao hôm nay không thấy nó đến?
Cố Thiến Hề không giỏi về nói dối, ấp úng không nên lời.
Ngô Đồng cư sĩ thấy Cố Thiến Hề thẹn thùng một hồi, một hồi lại ngẩn
ngơ. Như đoán trúng vài phần tâm sự của nàng, liền nói:
- Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi cùng uống trà đàm đạo, con có chịu không?
Cố Thiến Hề gật đầu không lên tiếng. Ngô Đồng cư sĩ khẽ cười một tiếng,
đưa tay vuốt lại sợi tóc mai của nàng, ôn nhu nói:
- Hài tử ngốc.
Hai người đang nói chuyện, chợt nghe một gã nam tử nói: