- Vị cô nương này, ta có việc cần làm, không có thời gian ở đây rãnh rỗi
cùng cô, rốt cuộc chủ nhân nhà cô là ai, mời nói rõ trước đi!
Lại nghe Tiểu Hồng nói:
- Chỉ là đi gặp một người mà thôi, ngươi là một đại nam nhân có gì phải sợ?
Ta còn có thể ăn thịt ngươi sao?
Nam tử kia nói:
- Vị cô nương này nói sai rồi, lời lẽ đầy sơ hở. Thứ nhất, nếu cô nương
không ăn người, chẳng lẽ không hại người được sao? Nếu hại người, ta há
có thể không sợ? Còn nữa, nếu cô nương ăn thịt người, ta tuy là nam nhân
nhưng không phải không ăn được, bị người ăn thịt thì bất luận nam nữ đều
phải sợ hãi. Không phải cứ là nam nhân thì không sợ.
Người nọ lẩm bẩm nói linh tinh. Ngô Đồng cư sĩ thấy Cố Thiến Hề cúi đầu,
bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo, trong lòng cười thầm:
- Chính chủ đã đến, để ta xem là thần thánh phương nào?
Chỉ nghe Tiểu Hồng quấn lấy tranh cãi cùng người nọ, không ngờ hai người
đã đi vào cửa. Liền thấy một người ánh mắt sáng ngời, nhìn qua khí độ phi
phàm. Có điều trên tay cầm một cái cuốc, bộ dáng có điểm quái dị. Ngô
Đồng cư sĩ nhíu mày, nhất thời đoán không ra lai lịch người này.
Người nọ vào phòng, thấy Ngô Đồng cư sĩ cùng Cố Thiến Hề ngồi đối diện,
bất giác hơi sững sờ. Hắn ho nhẹ một tiếng, chắp tay hỏi:
- Nhị vị cao hiền ở trên, không biết là tiểu thư hay là phu nhân triệu kiến tại
hạ, có đại sự gì chăng?