Ngô Đồng cư sĩ mỉm cười, hạ thấp người nói:
- Công tử tài trí hơn người, tiện thiếp ngưỡng mộ đã lâu.
Người nọ sao không biết nàng đang khách khí, lúc này ha hả cười, nói:
- Tại hạ lấy ở đâu ra văn danh? Phu nhân nói hai chữ ngưỡng mộ đã lâu là
từ đâu!
Cố Thiến Hề sợ sư phụ xem thường người này, vội vàng thấp giọng nói:
- Sư phụ, vị công tử này quá mức khiêm tốn, hắn thật không phải người
thường.
Ngô Đồng cư sĩ lại gật đầu mỉm cười.
Qua một hồi lâu, người kia nói:
- Phu nhân, đây là Ngô Đồng Cư sao? Ta thấy trên tấm biển ngoài cửa viết
như vậy .
Ngô Đồng cư sĩ nói: - Không dám. Tiện danh chính là ‘ Ngô Đồng cư sĩ ’,
khiến công tử chê cười.
Người nọ sửng sốt, ngạc nhiên nói:
- Phu nhân thật sự là Ngô Đồng cư sĩ? Ta từng nghe qua Dương Châu có vị
Ngô Đồng cư sĩ. Người này nhã thiện đan thanh, sơn thủy hoa điểu không
gì không thể. Chẳng lẽ thật sự là phu nhân?
Thời này trọng nam khinh nữ, giới sĩ phu càng nghiêm khắc hơn nữa. Mặc
cho tài nữ văn chương cao tới đâu, văn danh thế nào cũng khó mà nổi bật.