Cố Thiến Hề thấy hắn muốn đi thì sốt ruột, mắt thấy hai bàn tay nhỏ bé của
tiểu thư lộ vẻ bối rối. Tiểu Hồng liền chắn ở cửa, tức giận nói:
- Chỉ là mời ngươi uống trà, còn sợ cái gì? Không có nửa lá gan.
Hai tay chắn ngang ra, đúng là không cho người nọ rời đi.
Người nọ xấu hổ đầy mặt, nếu muốn rời đi thì không thể không một cước
đá bay Tiểu Hồng! Hắn khụ một tiếng, mặt đỏ đành vòng vo trở về, nhìn thi
họa trên tường thì lẩm bẩm:
- Nghe đại danh của Ngô Đồng cư sĩ đã lâu, quả nhiên bất phàm, quả nhiên
bất phàm.
Cố Thiến Hề thấy bộ dáng hắn nom trái mà nói phải, bất giác cười khúc
khích. Ngô Đồng cư sĩ thấy đồ đệ yêu quý lộ vẻ thẹn thùng, cũng khẽ cười
nói:
- Vị công tử này nếu tới Ngô Đồng Cư, sao không bình một chút thi họa,
ngồi chơi một lát rồi đi cũng không muộn!
Tiếp theo sai người mang trà điểm tâm, khoản đãi người nọ.
Người nọ thấy Ngô Đồng cư sĩ nói vậy không tiện từ chối, lập tức chắp tay
nói:
- Nếu là như thế, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh.
Lại húng hắng một tiếng rồi ngồi xuống.
Khuôn mặt thanh tú của Cố Thiến Hề ửng hồng, nhất thời lấy ra thơ từ hội
họa của nàng thỉnh người nọ bình luận. Người nọ gật đầu nhận lấy xem. Chỉ