thấy hai mắt hắn lấp lánh nhìn thật kỹ. Xem qua thi họa thì nói nơi nào có
thể là coi bút pháp thần kỳ, nơi nào còn chưa được hoàn mỹ đều nhất nhất
chỉ ra. Xem ra người này cũng sở trường về thi họa, là đại hành gia trong kỳ
nghệ này.
Mắt thấy người nọ dù y phục đơn giản nhưng hiểu biết cao minh, Ngô Đồng
cư sĩ thầm kinh ngạc, nói:
- Công tử kiến văn bất phàm, không biết sư thừa ở nơi nào?
Người nọ cười nói:
- Phu nhân quá kén rồi, ta chỉ là một phàm phu tục tử, rãnh rỗi thì tự họa vài
nét bút, lấy đâu ra môn phái?
Ngô Đồng cư sĩ nói:
- Công tử quá khiêm nhường. Cũng không biết công tử ưu thích loại tranh
nào? Là tranh hoa điểu thảo thú, hay là nhân vật sơn thủy?
Cố Thiến Hề thấy sư phụ trò chuyện cởi mở cùng hắn, lập tức tự nhiên cười
nói:
- Cần gì hỏi nhiều như thế? Xin công tử vẽ một bức không phải là rõ ràng
sao? Vừa nói vừa lấy ra giấy bút, liền xin người nọ vẽ tranh.
Người nọ chối từ một trận nhưng Cố Thiến Hề không đồng ý, người nọ thở
dài nói:
- Cũng được! Đã hữu duyên thì ta sẽ vẽ một bức!
Ngô Đồng cư sĩ gật đầu cười nói: