Thiến Hề nhìn một hồi thì cau mày nói:
- Những người này cầm sợi dây làm cái gì? Sao lại kéo một thuyền lớn như
vậy?
Người nọ cúi đầu không đáp.
Chỉ nghe Ngô Đồng cư sĩ thở dài nói:
- Đây là những tiêm phu.
Cố Thiến Hề là tiểu thư quan gia, đương nhiên không biết những người này,
nàng cảm thấy tò mò, liền hỏi:
- Tiêm phu? Đó là ai?
Ngô Đồng cư sĩ nói:
- Tiêm phu chính là người kéo thuyền, thuyền lớn nếu là gặp phải nơi nước
chảy xiết hoặc mắc cạn liền cần người trên bờ kéo, đó là phu kéo thuyền.
Cố Thiến Hề gật đầu, nhìn kỹ diện mạo đám người kéo thuyền kia, chỉ cảm
thấy những người này ngửa mặt lên trời, gắng sức thật đau khổ. Nàng than
nhẹ một tiếng, nói:
- Những người này đáng thương biết bao, nghĩ đến cuộc sống rất là khổ
cực.
Một bên Tiểu Hồng đang yên lặng không nói, nghe lời này đột nhiên mi
mắt ửng đỏ, nước mắt liền chảy xuống.
Cố Thiến Hề thấy nàng lộ vẻ bi thương, bất giác ngạc nhiên nói: