Vừa nói vừa nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Tiểu Hồng, tâm tình thật
thương tiếc.
Ngô Đồng cư sĩ nhìn bức họa "Đại Giang Tiêm Phu Đồ " nhất thời cảm
khái, nói:
- Xem bút pháp của công tử cương nghị như thế, khiến ta nghĩ đến một
người mười phần ngạo cốt.
Người nọ nhẹ nhàng nói:
- Thời loạn văn chương không đáng tiền, cần gì phải giữ ngạo cốt hành hạ
bản thân!
Trong lời nói ẩn chứa niềm vô hạn chua xót.
Ngô Đồng cư sĩ gật đầu, nàng nhìn chăm chú bức họa, lại nói:
- Nghe công tử nói như vậy, đủ biết là người đọc đủ thứ thi thư, chỉ là
không biết tại sao diện mạo của những người trong bức họa không thể phân
biệt, mơ hồ không rõ?
Người nọ chỉ vào người trong bức họa, nói:
- Người kéo thuyền dù cùng khổ nhưng không sợ gian khó, từng người
giống như cành mai cô độc trong sương lạnh. Chỉ cầu họa được cái thần,
không cần họa vẻ bề ngoài. Diện mạo ra sao thực là khó nói.
Cố Thiến Hề ồ một tiếng, nói:
- Cái gì là “Họa thần”? Công tử có thể nói rõ một chút hay không?