Lư Vân không quay đầu, dụng lực rút mạnh một cây gốc mẫu đơn lên. Cố
Thiến Hề lắc đầu nói:
- Lư Vân, dầu gì ngươi cũng là người đọc sách, sao đối đãi tàn bạo với hoa
cỏ như thế!
Lư Vân cười ha hả, quay đầu nói:
- Cử chỉ của ta thô lỗ, đã khiến tiểu thư sợ hãi.
Cố Thiến Hề ngẩn ra:
- Sao tiếng cười kia quen thuộc như thế?.
Chỉ thấy trời chiều chiếu vào trên mặt Lư Vân. Vẻ mặt hắn cũng kinh ngạc,
hai người cùng kinh hô:
- Thì ra là ngươi!
Kẻ bị gọi là Lư Vân này không phải ai khác, chính là nam tử ẩn sâu trong
lòng nàng mấy ngày nay, đã làm tâm hồn thiếu nữ như lâng lâng. Đến lúc
này Cố Thiến Hề mới biết. Vị công tử đêm Nguyên tiêu cùng nàng ngắm
đèn giải đố trong hội đèn lồng, kẻ ở nhà Ngô Đồng vội vã rời đi, thì ra
chính là thư đồng trong nhà nàng.
Hai người chăm chú nhìn sắc mặt của đối phương, Cố Thiến Hề thấy thần
sắc trên mặt Lư Vân từ kinh ngạc chậm rãi biến thành hờ hững, cuối cùng là
quay đầu đi.
Quản gia quát: