Ngũ Định Viễn lắc đầu:
- Không quản chúng muốn thứ khỉ gió gì. Chỉ cần lôi hung thủ ra công
đường, còn sợ không thu lại được đồ vật sao?
Đám quan sai thấy ngữ khí hùng tráng của hắn thì sự lo lắng trong lòng
cũng giảm xuống:
- Ngũ gia nói đúng! Mấy năm qua, làm gì có án nào làm khó được ngài?
Lần này tuy Yến Lăng tiêu cục gặp chuyện không may, nhưng với tài năng
của Ngũ gia thì hung thủ đừng mơ thoát được!
Một người khác nói theo:
- Đúng vậy! Chỉ cần Ngũ gia xuất mã thì tên tặc tử kia cũng phải chạy trốn
thôi?
Ngũ Định Viễn nghe thuộc hạ nịnh hót nhưng không hề thấy vui mừng, khẽ
lắc đầu:
- Mọi người nghe cho kĩ, án tình này có điểm khác lạ, chúng ta phải thật cẩn
thận.
Đám quan sai đồng thanh:
- Kính xin ngũ gia chỉ rõ.
Ngũ Định Viễn nói:
- Án giết người này, khổ chủ không phải người tầm thường. Chính là võ
lâm cao thủ Tề Nhuận Tường rất khó dây vào, mọi người đã nghe qua
chưa? Nếu chúng ta không phá được án, Yến Lăng tiêu cục cao thủ như