mây chẳng lẽ lại không tự động thủ? Khi đó thì đám bổ đầu chúng ta còn
đâu mặt mũi nào ở Tây Lương? Mọi người còn dám nhìn mặt ai nữa?
Đám quan sai nghe ba chữ Tề Nhuận Tường thì im bặt.
Ngũ Định Viễn lại nói:
- Dù thế nào chúng ta cũng nhanh chóng phá án, đừng để cho Yến Lăng tiêu
cục ra tay trước, các ngươi rõ chưa?
Mọi người chưa đáp ứng thì một gã quan sai cười hì hì hỏi:
- Gã họ Tề này có địa vị gì? Chúng ta sao phải sợ hắn? Ngươi nhìn thủ hạ
của hắn bị người giết đến thây ngã khắp nơi trên đất, xem thì biết có đáng
sợ gì!
Mọi người ai nấy đều giật mình quay sang nhìn A Tam. Gã này là em vợ
của sư gia nha môn mà chẳng hiểu quy củ gì, lời lẽ ngông cuồng do một kẻ
mới đến nha môn mấy ngày như hắn thốt ra, đúng là khiến người khó ưa.
Ngũ Định Viễn còn chưa nói gì thì lão Lý đã mở miệng trách cứ:
- A Tam này! Tên tiểu tử nhà ngươi làm cả tháng rồi mà sao không hiểu
chuyện, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói đến lai lịch Yến Lăng tiêu cục kia?
A Tam cười nói:
- Tiêu cục là tiêu cục, có cái gì nghe hay chưa nghe chứ.
Lão Lý tức giận: