Lư Vân liền a một tiếng, kêu lên:
- Tiền bối! Thì ra là người!
Thì ra Lục gia này không phải là khác, chính là lão khất cái đã truyền thụ
võ công cho hắn. Bây giờ Lư Vân mới biết vì sao y không muốn thổ lộ thân
phận, không thể tưởng tượng đó chính là đầu lĩnh của Giang Đông Thái Hồ
Song Long Trại.
Lư Vân nhớ tới y đã truyền võ công cho mình thì khóe mắt ươn ướt, run
giọng nói:
- Tiền bối, gần đây người tốt chứ?
Lục gia kia cười nói:
- Ta làm cường đạo, chỉ cần quan phủ chưa bắt thì tất cả đều tốt.
Lư Vân nghĩ đến đối phương xuất thân từ thổ phỉ nên nhất thời không biết
nói gì.
Lục gia kia chỉ vào Lư Vân, hướng về hai người Thường Giải nói:
- Lư huynh đệ vốn là người đọc sách, ngày ấy nếu không phải chúng ta vội
vã cứu người mà liên lụy đến hắn. Thì ngày nay hắn sẽ không gặp phiền
phức, càng không luân lạc đến nơi đây, nói đi nói lại đều do chúng ta hại
hắn.
Lời nói tựa hồ có điểm áy náy. Lư Vân nghe vậy cả kinh, đang muốn lên
tiếng thì Giải Thao lại khoát tay, hướng về Lư Vân nói: