- Khi chúng ta nghe nói có người giải được câu đối của Lục gia thì rất kinh
ngạc, suốt đêm chúng ta liền vào thành tìm người trong Tu Dân Quán để hỏi
thăm, lại nghe nói người giải được câu đối chính là một thư đồng, ta cùng
Thường huynh đệ cảm thấy hiếu kỳ, liền lén đến Dương Châu dò xét. Nói
thực sự trùng hợp, không ngờ vị thư đồng đó lại là bạn tù với lão Thường
khi còn ở Sơn Đông.
Thường Tuyết Hận cười ha hả, nói:
- Xem lão tử ngồi tù nhiều nên ánh mắt cũng tinh tường ra, đã chọn được
một nhân vật lợi hại làm lao hữu.
Mọi người nghe vậy đều nở nụ cười.
Lúc này Lư Vân liền tỉnh ngộ, mới biết vì sao Lục gia lại đến truyền thụ võ
nghệ cho hắn. Nguyên là hắn đã giải được câu đối của y, văn tài không thể
coi thường khiến cho vị cao nhân này đích thân tới, lại thêm chuyện của
Thường Tuyết Hận liên lụy khiến đối phương cảm thấy áy náy, mới phá lệ
truyền thụ võ công bù đắp một chút.
Lư Vân thấy cảm động, nói:
- Kỳ thật ngày ấy, nếu quý trại không đến cướp ngục cứu tại hạ, chỉ sợ ta
sớm đã bị mấy tên gian quan kia hãm hại. Chư vị anh hùng đừng nên nghĩ
như vậy, tiểu nhân không đáng được như thế.
Thường Tuyết Hận cười ha ha, nói:
- Trên công văn truy nã đã ghi rõ ràng, nói ngươi vượt ngục cùng chúng ta.
Song Long trại chúng ta há có thể trơ mắt nhìn việc này?
Giải Thao cũng cười nói: