- Ngươi nói bậy bạ cái gì đó, Lư huynh đệ là người làm đại sự, há có thể để
hắn là những việc nhỏ nhoi này?
Thường Tuyết Hận cười nói:
- Ừm, xem ra vẫn để lão đại múa bút là được! Chẳng qua với thư pháp “cao
thâm” của hắn, mọi người càng xem lại càng khen xấu a!
Mọi người liền cười ha hả, Lục gia không tức giận, chỉ mỉm cười nhìn Lư
Vân, sau một lúc liền hỏi:
- Tiểu huynh đệ quyết định như thế nào? Có muốn theo chúng ta chăng?
Lư Vân nghĩ ngời thì do dự một hồi. Uống nước nhớ nguồn, Lục gia trước
mắt này có quan hệ khá tốt với hắn. Có thể nói y một nửa sư phụ của hắn,
một nửa là tri giao vừa gặp đã hợp. Lúc này đối phương đích thân mở
miệng thật khó lòng từ chối. Có điều lên núi làm giặc, ngày sau Cố Tự
Nguyên cùng Cố Thiến Hề biết được thì sẽ rất đau lòng, đến lúc đó hắn dù
nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa được tính danh thổ phir.
Hắn thở dài, không biết làm sao để từ chối hảo ý của Lục gia.
Giải Thao thấy vẻ mặt của Lư Vân thì biết hắn đang do dự, lập tức nói:
- Lư huynh đệ hiện đã là đào phạm, nói khó nghe thì sống qua hôm nay
chưa chắc qua được ngày mai. Như vậy sau này sao có thể thành gia lập
nghiệp? Nếu không lên núi cùng chúng ta, sớm muộn gì cũng bị người khác
nhìn ra xuất thân, đến lúc đó hối hận cũng không kịp.
Thương Tuyết Hạn có phần không kiên nhẫn, lớn tiếng nói: