- Ta…Ta không sao…
Ngũ Định Viễn trừng mắt nhìn, trầm giọng nói:
- Ngươi nhớ cho kĩ đây là “La Hán Đao” của Thiếu Lâm Tự, ta chỉ học
được một chút bề ngoài nhưng cũng đủ làm thịt tên tiểu tử không biết trời
cao đất rộng như ngươi. Tề Nhuận Tường kia võ công cao cường cỡ nào,
nếu ngươi chọc giận Yến Lăng tiêu cục thì bọn họ tuyệt không hù dọa đơn
giản như thế này.
Hắn đi tới, vỗ nhẹ hai má A Tam trầm giọng:
- Hôm nay coi như bài học nho nhỏ, cho ngươi hiểu cái đạo lý người giỏi
còn có người giỏi hơn, sau này còn nói lời cuồng vọng, không biết ý tứ lại
chết mà không hiểu vì sao.
A Tam sợ đến tè cả ra quần, không thốt nên lời.
Ngũ Định Viễn tra đao vào vỏ:
- Bây giờ chúng ta chỉ còn trông chờ vào kết quả nghiệm thi của Hoàng lão,
với năng lực của lão nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Chỉ cần tìm ra manh mối,
chúng ta sẽ dễ dàng phá án đồng thời cho Yến Lăng tiêu cục một công đạo
hợp lý.
Đám quan sai nhao nhao đồng tình.
Còn đang nói chuyện thì tiếng vó ngựa của Hoàng lão truyền tới. Hoàng lão
này tên chỉ có một chữ Tế, khuôn mặt đầy nếp nhăn, tuy đã ngoài bảy mươi
nhưng đôi mắt vẫn sáng rực tinh quang. Năm xưa có một vị quan ở Hình bộ
trong triều vì đại án mà đặc biệt mời Hoàng Tế vào kinh để nghiệm thi,