cũng không dám thất lễ chút nào. Được xưng là Tây Cương đệ nhất ngỗ tác.
Ngũ Định Viễn, thấy Hoàng Tế đến thì an tâm hơn rất nhiều.
Mọi người cùng nghênh đón, đang định mở lời thì Hoàng Tế khoát tay tỏ ý
đừng lên tiếng. Lúc này ánh trời chiều nhuộm đỏ cả đại mạc Tây Cương,
hình bóng đám người như kéo dài trên mặt đất. Một đám quan sai đứng
quanh những tử thi, trong lòng đều cảm thấy nặng nề.
Hoàng Tế lấy ra pháp đao, trong miệng trầm mặc niệm chú siêu sinh, lúc
này mới xem xét tử trạng. Ngũ Định Viễn nói:
- Những thi thể này đều không có ngoại thương, có lẽ do trúng độc mà chết.
Hoàng Tế gật đầu không đáp, lấy ra một chiếc ngân châm, liên tục thăm dò
yết hầu, ngực, bụng của mười tám thi thể.
Ngũ Định Viễn biết lão dùng ngân châm để nghiệm độc, liền bước tới hỏi:
- Rốt cuộc những người này trúng loại độc gì? Độc này sao bá đạo tới mức
có thể một lần giết chết mười tám người chứ?
Hoàng Tế kiểm tra ngân châm đột nhiên lắc đầu nói:
- Không hề trúng độc, mười tám người này không ai chết vì độc cả.
Ngũ Định Viễn lắp bắp kinh hãi:
- Không trúng độc? Vậy những người này cớ sao lại chết? Trong khi bọn họ
đều là võ lâm cao thủ!
Hoàng Tế không đáp, nghiệm thi thêm một lúc mới nói: