- Chỉ là một vết máu tụ nho nhỏ, sao có thể nhiều máu như vậy?
Hoàng Tế không đáp mà tiếp tục mổ dọc theo cánh tay, bỗng toàn thân chấn
động giọng nói trở nên run rẩy:
- Ngũ bổ đầu, ngươi xem vết thương này! Đây là cái gì?
Mọi người vội vàng tiến tới bỗng sắc mặt trở nên tái nhợt chỉ biết sững sờ
nhìn nhau, Ngũ Định Viễn cũng hít một hơi lạnh không thể thốt nên lời.
Một lỗ sâu chừng ngón út hiện ra bên trong cổ tay tử thi, miệng vết thương
ẩn kín bên dưới da thịt. Lật lớp da ra mới thấy lỗ máu dài này rất quỉ dị
đáng sợ, nếu không phải Hoàng Tế đã dùng đao rạch ra, chỉ quan sát bên
ngoài chắc chắn sẽ không phát hiện.
Hoàng Tế rạch dọc theo lỗ máu rỗng kia, chỉ thấy từ lỗ máu nhỏ như ngón
út xuyên qua cánh tay đến bả vai, cuối cùng tạo nên vết thương lớn dần
hướng về phía trái tim. Giống như con rết chui vào trong cánh tay người,
dùng răng nhọn cắn xé bên trong tạo thành một cái động máu đầm đìa.
Ngũ Định Viễn hoảng sợ, cùng Hoàng lão liếc nhau thì đều nhận thấy sự
kinh hoàng trong mắt đối phương.
Hoàng Tế run rẩy nói:
- Nguyên nhân khiến những người này chết vô cùng kì quái, cả đời ta chưa
từng thấy qua.
Ngũ Định Viễn bình tĩnh nói: