Hắn lắc đầu thật mạnh, xoay người lên ngựa rồi quát:
- Mọi người nhanh chóng thu dọn sạch sẽ hiện trường rồi trở lại nha môn!
Một trận cuồng phong thổi cát bụi bay đầy trời, Ngũ Định Viễn nheo mắt
nhìn cảnh tượng tràn ngập tà khí, những võ lâm cao thủ chết mà không hề
có dấu vết gì, vô cùng quỉ dị. Áp lực đè lên vai khiến Ngũ Định Viễn cảm
thấy khó thở.
Hắn sai thuộc hạ đưa những tử thi về nha môn, bản thân thì chậm rãi vừa đi
vừa suy nghĩ về tình tiết vụ án.
Hai năm qua hắn qua lập công nên được thăng chức sớm, năm trước gần
như bán mạng cuối cùng phá được án “Phỉ đồ Hồng Thông Lĩnh” đã bỏ ngỏ
nhiều năm. Cuối cùng được tổng đốc Cam Thiểm (1) mở lời, năm sau sẽ
điều động hắn đến phủ Hà Đông, trước hết cho hắn làm Tổng tuần bộ.
Không ngờ lúc quan trọng lại xảy ra đại án khó khăn trước mắt. Nếu không
phá xong, đừng nói là điều động thăng chức mà sợ rằng cái vị trí đầu mục
hiện giờ cũng khó mà giữ được.
Ngũ Định Viễn lắc đầu thở dài, biết rõ rằng mình đã đối mặt với thử thách
lớn nhất trong đời, dù đại án này gian nan đến đâu cũng phải vượt qua được
cửa ải này.
Đột nhiên thấy lão Lý hoảng hốt chạy đến, Ngũ Định Viễn ghìm ngựa trầm
giọng:
- Lại xảy ra chuyện gì?
Lão Lý vội vã nói: