Ngũ Định Viễn thấy đám thuộc hạ mặt mày bầm tím, rõ ràng mới bị đánh
một trận xong. Hắn gật gật đầu bảo bọn họ không cần sợ hãi, trong lòng cực
kỳ tức giận với hành vi bá đạo của Yến Lăng tiêu cục.
Hắn thấy không có ai để ý liền tự bước tới dâng hương tế bái trước linh vị,
đột nhiên một tráng hán bước ra ngăn cản hắn, tay trái nắm vạt áo hắn hung
tợn nói:
- Họ Ngũ kia, xảy ra chuyện lớn như vậy mà ngươi không thèm thông báo
với chúng ta một tiếng! Ngươi nhìn xem đã chà đạp thi thể huynh đệ tiêu
cục chúng ta thành dạng gì rồi? Ngươi nghĩ rằng Yến Lăng tiêu cục dễ ăn
hiếp lắm sao?
Ngũ Định Viễn nhận ra kẻ hung hăng này chính là Tề Bá Xuyên, là nhi tử
duy nhất của Tề Nhuận Tường. Có lẽ hắn đã quen vênh váo nên dám vô lễ
với cả bộ đầu nha môn. Ngũ Định Viễn mấy năm nay đánh khắp Tây Lương
cũng chưa gặp kẻ thứ hai như vậy. Khẽ vung tay đẩy tráng hán kia ra, trầm
giọng nói:
- Có chuyện gì từ từ nói, đừng động thủ động cước ở đây.
Tề Bá Xuyên bị hắn đẩy ra nhưng chân chưa hề lùi nửa bước, xem ra công
phu hạ bàn khá vững chắc, cũng là kẻ cứng tay như lời đồn. Chỉ nghe hắn
lạnh lùng thốt lên:
- Họ Ngũ nhà ngươi, chỉ bằng mấy thế võ mèo quào thì e rằng không thể
giáo huấn bổn thiếu gia đâu!
Nói xong liền ngoắc ngón tay cười lạnh nói:
- Chúng ta đấu một trận, dám hay không?