- Ngoài thành Tây Lương khoảng trăm dặm chỉ có Hắc Phong trại, Sử lão
đại trên đó cũng là cao thủ, chẳng lẽ là hắn ra tay?
Khuôn mặt Hoàng lão tái nhợt, khẽ lắc đầu:
- Sử lão đại sở trường về ngoại công, tuy cương mãnh nhưng không thể phá
vỡ tâm tạng người ta như vậy. Huống chi với công phu của hắn, một lần
không thể giết chết mười tám tiêu sư cao thủ.
Ngũ Định Viển ngẩn người:
- Không phải Sử lão đại thì là ai?
Vẻ mặt Hoàng lão nặng nề, cúi đầu không nói gì.
Lão Lý run run nói:
- Đừng nói là độc trùng có thể từ từ cắn phá trong cơ thể chứ!
Mọi người nghe xong đều cảm thấy buồn nôn.
Ngũ Định Viễn lo lắng quan sát xung quanh, cũng chỉ nhìn thấy cát bay đầy
trời trên vùng hoang mạc bằng phẳng, nơi đây không có khe gò gì để người
ẩn núp. Rõ ràng mười tám cao thủ này không phải bị mai phục, mà là bị kẻ
khác đường đường chính chính đánh giết. Bất kể kẻ đó là người hay quỷ
quái yêu ma, nhất định những người đã chết này đã nhìn thấy chân diện
hung đồ đáng sợ.
Hắn nắm chặt chuôi đao, một cảm thấy bất an mà hơn mười năm vào nghề
đến nay chưa từng có:
- Chẳng lẽ không còn manh mối nào? Không tin, ta nhất quyết không tin!