Nhưng lời này chưa dứt, bỗng thấy tên bán mì phất ống tay áo một cái, kình
lực phát ra cuốn lấy những mãnh vỡ dưới đất bay lên, bắn thẳng về phía
đám người Côn Luân.
Lúc này Đồ Lăng Tâm đứng mũi chịu sào, tình thế hung hiểm. Những mảnh
vỡ này mang theo nội lực hùng hậu, nếu trúng chỗ hiểm thì hậu quả thật
không dám tưởng tượng, Đồ Lăng Tâm rút kiếm nhanh như chớp, cổ tay
khẽ động thì thân kiếm lập tức phát ra một vòng hàn quang, mũi kiếm biến
ảo bao trùm một vùng. Phần lớn những mãnh vỡ lao tới lập tức bị chém vỡ
vụn nhưng một số mảnh thực quá nhỏ, Đồ Lăng Tâm thật sự khó tránh.
Trên mặt bị cứa rách tận mười mấy vết xước máu tươi đầm đìa.
Mấy tên đệ tử bình thường đứng gần Đồ Lăng Tâm còn chưa kịp hiểu vì sao
sư bá bị thương, đã thấy rất nhiều mảnh vỡ bay tới trước mặt. Cả bọn cuống
quýt tránh né đồng thời nhao nhao kêu to:
- Má ơi!
- Tặc tử phóng ám khí!
Tiếng kêu cha gọi mẹ thảm thiết vang lên không ít, lại có nhiều kẻ bị
thương tại chỗ.
Cao thủ như Kim Lăng Sương và Tiền Lăng Dị thấy tình thế không ổn, đều
ra sức nhảy về sau né tránh hoặc phất tay áo, hoặc dùng kiếm bổ loạn, lúc
này mới ngăn lại được trận mãnh vụn như màn mưa sao bắn tới.
Đám hảo thủ vốn lịch duyệt phong phú trên giang hồ, không ngờ tên bán mì
kia lại ra những chiêu thức như vậy, bản thân không bị thương nhưng không
khỏi chật vật. Lúc này Đồ Lăng Tâm nộ hỏa công tâm, không màng lau
máu trên hai mí mắt, hai mắt nhắm hờ sử kiếm đâm loạn. Nói là đâm loạn