Biên tập:Pearl
Hiệu đính: nomore8x
Hiệu đính: nomore8x
Đám người đưa mắt nhìn nhau, cảm giác lạnh cả nửa người. Gió mạnh
không ngừng thổi trong hẻm nhỏ khiến những chiếc lá bay tứ tán. Ngoại trừ
cái sạp mì siêu vẹo kia cùng đám sư huynh đệ đồng môn thì đào đâu ra
bóng dáng của Ngũ Định Viễn? Xem ra hắn đã bị tên bán mì kia cướp đi.
Các cao thủ Côn Luân vất vả truy đuổi từ Tây Lương tới Trung Nguyên lại
thành ra công cốc, nghĩ tới môn quy cùng sự nghiêm khắc của chưởng môn,
lần thất thủ này chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng, sắc mặt cả đám đều thay đổi .
Kim Lăng Sương không hổ là nhị sư huynh, gặp nguy mà không loạn,
nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trầm giọng phân phó:
- Mọi người chớ hoảng! Hai người bọn chúng ắt hẳn vẫn còn ở gần đây.
Tam sư đệ, tứ sư đệ. Hai người canh trước ngõ, không cho bất cứ kẻ không
phận sự nào chạy vào. Những người khác đi theo ta.
Đám người Côn Luân tìm kiếm từng ngóc ngách trong hẻm, còn nước lật
từng tấc đất lên mà tìm nhưng không thấy dấu vết gì của hai người kia.
Lưu Lăng Xuyên nói:
- Nhị sư huynh, gần đây đều là phủ đệ của đại quan trong triều, chúng ta
cho người cản ngoài ngõ, về lâu dài e sẽ xảy ra chuyện.
Kim Lăng Sương lắc đầu: