- Họ Ngũ nọ rất quan trọng. Cho dù quan sai đến, chúng ta cũng phải cứng
rắn tìm cho bằng được.
Lưu Lăng Xuyên đang định lên tiếng, chợt nghe tiếng bước chân dồn dập.
Lại có khá đông người đi vào trong hẻm, còn kèm theo tiếng quát của Tiền
Lăng Dị.
Sắc mặt Kim Lăng Sương đại biến, có vô số quan lại quyền cao chức trọng
cư ngụ nơi đây. chỉ sợ Tiền Lăng Dị nói năng vô lễ sẽ gây biến, lập tức rút
kiếm chạy ra cửa ngõ.
Kim Lăng Sương chạy đến thì thấy tám nam tử khiêng một cỗ kiệu lớn
chậm rãi đi tới. Y ngưng thần đánh giá tám gã kiệu phu kia. Chỉ thấy bọn
họ thân hình cân đối thì biết là có võ nghệ. Đi bên cạnh kiệu còn có tầm
mười người, tất cả đều mang phục trang của xưởng vệ nào đó, cao thấp
không đều nhưng đầu đều cạo trọc. Đám này hai bên huyệt thái dương nhô
cao, thần sắc như mắc bệnh mà thân hình thô tráng, hình dáng tướng mạo
không hề giống người thường.
Kim Lăng Sương thấy đám người này thì thầm kinh hãi, thầm nghĩ:
- Từ đâu lại chui ra nhiều cao thủ như vậy? Mong là đừng nhắm vào bọn ta.
Lúc này Ngũ Định Viễn không rõ tung tích, gặp nhiều cao thủ thật là lành
dữ khó lường.
Kim Lăng Sương đang kinh hãi, lại nghe tiếng Tiền Lăng Dị quát bảo đám
người kia dừng bước. Nào ngờ bọn họ như không nghe thấy, không đáp lời
mà cước bộ không hề chậm lại, vẫn khiêng kiệu đi tới.
Một gã đệ tử nhìn không thuận mắt, liền quát lớn: