- Đám vô lễ kia, không nghe tứ sư bá của ta nói gì sao? Mau dừng lại cho
ta!
Nói rồi đứng ra giữa đường, chắn không cho đám người kia đi qua.
Đám người kia tựa như không nghe không thấy, vẫn cắm thẳng đi về trước.
Đệ tử kia rút trường kiếm cả giận nói:
- Tất cả đứng lại cho ta!
Tiếng còn chưa dứt liền nghe phách một tiếng, thân thể đệ tử nọ liền toác
thành hai mảnh. Trái phải ngã ra hai hướng, não bộ cùng nội tạng tung tóe
vương vãi khắp nơi. Đám người kia khởi kiệu lên cao lướt qua chỗ thi thể,
dường như chưa có gì xảy ra.
Môn nhân Côn Luân Sơn ai nấy đều hoảng sợ, không biết những người này
có lai lịch thế nào mà thủ pháp giết người lại tà môn như vậy. Đồ Lăng Tâm
mặt mũi trắng bệch, hướng sang Kim Lăng Sương:
- Nhị sư huynh, vừa rồi huynh có nhìn rõ là loại ám khí gì chăng?
Kim Lăng Sương lắc đầu, vẻ mặt kinh hãi không kém.
Đồ Lăng Tâm thầm kinh hãi, đang muốn tiến lên quát hỏi đã thấy Lưu Lăng
Xuyên đi trước một bước, ngăn trước kiệu:
- Các ngươi thật không biết tốt xấu. Vừa đến đã sát hại đệ tử của ta, đây là
đạo lý gì?