Tiền Lăng Dị rút kiếm ra, quát:
- Tất cả cùng lên!
Tất cả đều biết Đồ Lăng Tâm cao ngạo, lúc giao đấu không thích có người
giúp đỡ. Có điều tình thế trước mắt rất nghiêm trọng, không thể để một kẻ
nội thương như hắn đơn độc chống cự. Đám người gào lên một tiếng, cùng
rút kiếm công tới Viên luân kia.
Lại một tiếng “Đương” thật lớn vang lên, Viên luân kia chịu một kích cực
mạnh các cao thủ thì bắn ngược lại. Bức màn kiệu vừa nhấc thì Viên luân
liền bay vào trong. Màn kiệu nhấc lên rồi buông xuống cực nhanh, nhãn lực
của các cao thủ như Kim Lăng Sương hay Đồ Lăng Tâm cũng không thấy
được mặt của người trong kiệu.
Đồ Lăng Tâm vừa sợ vừa giận, dũng mãnh hung bạo như hắn mà lúc này
chỉ có thể lui đến bên cạnh Tiền Lăng Dị, lo bảo vệ đám đệ tử.
Lưu Lăng Xuyên thoát chết trong gang tấc thì vừa giận vừa thẹn, mắt thấy
đám người kia vẫn tiến thẳng về phía hắn thì không nhịn được nữa, dồn sức
tấn công một tên đầu trọc. quát lớn:
- Giỏi cho gian đồ! Hai bên không thù không oán mà các ngươi lại ra tay
tàn nhẫn như vậy!
Bình thường Lưu Lăng Xuyên hành sự không lỗ mãng như Tiền Lăng Dị.
Có điều đám người kia ra tay rất tuyệt tình. Nếu không phải Đồ Lăng Tâm
nhanh tay ứng cứu thì hắn sớm đã bị chém làm hai nửa. Lúc này dù hắn
trầm ổn cách mấy cũng nổi giận, vừa ra tay đã sử sát chiêu, muốn sống mái
cùng bọn người kia.