Lưu Lăng Xuyên vận dụng tuyệt kỹ “Kiếm Lãng”, kiếm quang lóe sáng, sát
khí mãnh liệt đâm thẳng tới một tên đầu trọc. Nếu không tránh thì đối
phương chỉ có đường chết, không ngờ tên nọ không né không đỡ giống như
mất trí, hoàn toàn không màng đến kiếm chiêu của Lưu Lăng Xuyên.
Lưu Lăng Xuyên bị hắn khinh thường nhưng không khỏi mừng thầm:
- Dám xem thường ta! Để xem ta đâm thủng trên người ngươi bao nhiêu cái
lỗ!
Hắn tự tin vào kiếm thuật cao siêu nhiều năm tung hoành Tây Vực của
mình, khí thế càng thêm uy lẫm, không thể xem thường.
Một nhát đâm thẳng vào giữa ngực của tên đầu trọc. Lưu Lăng Xuyên đại
hỉ, tăng thêm lực độ đâm vào ngực người nọ. Nghĩ đến đối phương không
chết ắt cũng trọng thương, Lưu Lăng Xuyên nhếch miệng cười lạnh.
Nào ngờ tên đầu trọc trước mắt không đổ một giọt máu, từng bước tiến tới
vô cùng quỷ mị. Lưu Lăng Xuyên lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ: “Đây là thứ
tà ma quỉ quái gì?”
Liền vận toàn lực vào tay nhưng trường kiếm chỉ cong lên, không thể xuyên
qua cơ thể kẻ nọ. Lưu Lăng Xuyên kinh hãi cực độ, cho rằng gặp phải yêu
quái nên vội lùi lại.
Đúng lúc này, người nọ đột nhiên sãi một bước lớn về phía trước, tay vừa
vung ra đã đoạt được kiếm trong tay Lưu Lăng Xuyên. Rắc một tiếng đã bẻ
bảo kiếm của hắn thành hai đoạn. Đám người Côn Luân thấy chuyện quái dị
trước mắt thì không thốt nổi một lời.
Kim Lăng Sương và Đồ Lăng Tâm đều là cao thủ kiến văn quảng bác, kẻ
không sợ đao kiếm như người nọ rõ ràng là luyện ngoại môn kỳ công. Cả