Đám người kia vẫn tiến bước, không hề xem “Kiếm Lãng” uy chấn Tây
Lương vào đâu. Lưu Lăng Xuyên thấy đối phương không để ý đến hắn thì
giận dữ. Kim quang chớp động thì kiếm đã rời vỏ. Vừa rồi môn nhân bị giết
mà hắn không tài nào nhìn ra thủ pháp cùng hung khí, liền cầm sẵn kiếm
trong tay đề phòng vạn nhất.
Lưu Lăng Xuyên giơ kiếm ngang ngực, bộ dáng đầy vẻ đề phòng. Đám
người kia vẫn lừng lững tiến tới, không hề quan tâm đến bảo kiếm trong tay
hắn. Lưu Lăng Xuyên biết rõ bọn họ tới gần thêm một bước thì bản thân lại
thêm một phần nguy hiểm, bàn tay bất giác ứa đầy mồ hôi. Tuy bên cạnh
còn có mấy vị sư huynh võ nghệ cao cường nhưng thủ pháp giết người của
đối phương vừa nhanh vừa thần bí, hắn không tự tin đỡ được một chiêu của
đám quái nhân này.
Chợt thấy thanh quang lóe lên, dường như có một vật bắn nhanh đến. Tốc
độ quá nhanh khiến Lưu Lăng Xuyên không kịp né tránh hay ngăn cản.
Kình phong ập thẳng trước mặt, thoáng chốc trong tâm hắn bi thảm, nhắm
mắt chờ chết.
Lại nghe “Đương” một tiếng lớn đến mức hai tai Lưu Lăng Xuyên đau
nhức như bị chọc thủng. Hắn mở to mắt phát hiện bản thân vẫn còn an toàn.
Lại nghe thấy một tiếng hít thở nặng nề, vội quay sang thì thấy sư huynh
Đồ Lăng Tâm đã giơ trường kiếm chặn một cái mâm tròn vô cùng sắc bén.
Vật nọ phát ra ánh sáng màu xanh, phần đuôi còn có một sợi tơ kim tuyến
nối vào. Hiển nhiên binh khí Viên Luân này vừa rồi đã xẻ tên đệ tử kia
thành hai mảnh.
Đồ Lăng Tâm hít thở nặng nhọc, sắc mặt trắng bệch, hẳn là nội thương
không nhẹ. Hắn đứng hàng thứ ba trong Côn Luân Sơn, nội lực thâm hậu
đến cỡ nào mà có ngày lại bị người ép đến mức này. Đám người Côn Luân
hiểu rõ sự lợi hại của “Kiếm Cổ”, nhất thời hoảng sợ nói không nên lời.