Hóa ra thái giám có bộ dáng như con tinh tinh kia là nhân vật quan trọng
trong Đông xưởng, tên thật gọi là Hồ Trung, Ngạc Phi Đông Hòa Cung gọi
hắn là Tiểu Trung Tử, tất nhiên trên quan trường không người dám xưng hô
với hắn như vậy. Kim Lăng Sương nghĩ đối phương là người trong triều
đình, nói chuyện liền khiêm tốn hơn rất nhiều.
Chỉ thấy Hồ Trung nheo mắt, các nếp nhăn trên hốc mắt cùng gập xoắn lại,
càng nhìn càng giống con khỉ, lại nghe hắn the thé cười lạnh nói:
- Ta bất kể các ngươi có công hay tư sự gì. dám nói chuyện sao, trước tiên
quỳ xuống cho ta!
Đám người nghe lời của hắn rất vô lễ thì đều giận dữ. Kim Lăng Sương
chưa đáp lời thì Đồ Lăng Tâm đã bạo rống một tiếng, quát:
- Thứ chó má đánh rắm thúi quá! Muốn chúng ta quỳ trước một thái giám
không có chim như ngươi, không phải sẽ bẩn đầu gối của ta sao!
Kim Lăng Sương nghe tam sư đệ nặng lời thì sắc mặt đại biến, vội vàng
đưa mắt ra hiệu cho Lưu Lăng Xuyên một cái. Lưu Lăng Xuyên vội giữ
chặt ống tay áo Đồ Lăng Tâm kéo hắn lại.
Hồ Trung là nhân vật quan trọng trong Đông xưởng, đã khi nào bị người
khi nhục như vậy? Nhất thời cuồng nộ không thôi, thét to:
- Các ngươi thật to gan, chúng ta là để các ngươi mắng được sao? Ngày mai
ta không hề đổi một chữ, đem tất cả lời thô tục của các ngươi thượng tấu
Lưu tổng quản, xem Côn Lôn Sơn các ngươi trả lời như thế nào!
Đám người nghe ba chữ "Lưu tổng quản" thì sắc mặt như phủ một tầng
sương lạnh. Lưu Lăng Xuyên dù hận những người này ra tay độc ác, nhưng