- Tiết công công, Côn Lôn Sơn Kim Lăng Sương xin thỉnh an ngài.
Tiết Nô Nhi một bộ người trên, sẵng giọng:
- Ta cần ngươi thỉnh an cái gì? Tiểu tử họ Ngũ kia đâu? Nhanh giao ra đây
cho ta, bớt đi phiền toái.
Đám người Côn Luân nghe lão trực tiếp mở miệng đòi người đều cả kinh,
không biết nên ứng đối thế nào.
Lưu Lăng Xuyên vốn là tay lão luyện, lúc này đi ra phía trước khom người,
nói:
- Khởi bẩm công công, họ Ngũ không ở còn ở đây, tệ phái vừa mới cẩn thận
điều tra, hắn đã chạy ra ngoài thành.
Tiết Nô Nhi thấy mặt mũi hắn đầy vẻ tươi cười, cũng cười cười mắng:
- Tiểu tử chết tiệt, xem công công ta là tiểu nhi ba tuổi sao?
Lưu Lăng Xuyên cùng cười nói:
- Công công minh giám, họ Ngũ thật sự không ở chỗ này. . .
Lời còn chưa dứt, không ngờ Tiết Nô Nhi bừng bừng nộ khí, the thé nói:
- Ngươi còn dám gạt ta!
Lưu Lăng Xuyên khẽ giật mình, chỉ cảm thấy thanh quang dữ dội lóe lên
trước mắt, theo sau liền có cảm giác mát lạnh nơi tay phải. Hắn cúi đầu xem
xét thì bất giác hét thảm "A" một tiếng. "Kiếm Lãng" danh chấn Tây Lương