rất cần sẽ rơi vào trong tay bản thân. Bất giác lúc này lão cảm thấy vui
sướng, nhe răng cười nói:
- Các ngươi an phận một chút cho ta, đừng hòng kẻ nào rời khỏi đây
Nói rồi Kim luân trên tay chuyển động, thần sắc đầy vẻ hưng phấn và tàn
nhẫn.
Lúc trước là đám người Côn Luân Sơn ngăn cản cao thủ Đông xưởng,
không cho đối phương đi vào trong ngõ. Hiện tại tình thế đã nghịch chuyển,
ngược lại là đám người Đông xưởng không cho bọn hắn rời đi.
Kim Lăng Sương cùng Đồ Lăng Tâm liếc nhau. Hai người đều biết Tiết Nô
Nhi võ công cực cao, không tự tin đối phó cho nổi. Huống chi còn không
biết bao nhiêu hảo thủ đang nhìn chằm chằm ở bên cạnh. Cao thủ như Lưu
Lăng Xuyên cùng Mạc Lăng Sơn đã trọng thương, nhiều đệ tử đã bị giết.
Xem ra Côn Luân Sơn sẽ thất bại thảm hại.
Đồ Lăng Tâm tuy biết không địch lại nhưng trời sinh tính tình hung ác.
Không khuất phục mà trầm giọng nói:
- Để ta ứng phó lão đầu này. Nhị sư huynh dẫn người chạy đi.
Sắc mặt Kim Lăng Sương do dự, lắc đầu nói:
- Không được, người này võ công quái dị, ta không thể để ngươi rơi vào
nguy hiểm.
Thấy đám người Côn Luân không dám lên ứng chiến, Tiết Nô Nhi cười nói:
- Rốt cuộc các ngươi có dám đánh hay không? Đại danh của Côn Luân Sơn
hóa ra chỉ là như thế, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt a!