Gã tiểu thương nọ giận dữ, mắng:
- Tiểu tử chết tiệt!
Lại xuất một chưởng đẩy tới tên bán mì. Tên bán mì cũng giơ chưởng hộ
thân. Song chưởng hai người đụng vào nhau, thân thể cả hai đều thoáng
rung động.
Tiểu thương nọ gia tăng kình lực trên tay, thúc dục nội lực cuồn cuộn không
dứt. Hắn đoán rằng khi trước tên bán mì đã trúng một chiêu trầm trọng của
bản thân. Nếu so nội lực thì tên bán mì không thể không thua. Quả nhiên
sắc mặt tên bán mì trở nên xanh mét, phun ra một ngụm máu tươi chứng tỏ
chân lực không đủ. Người nọ đại hỉ thì tâm lực hơi trì trệ, chưởng lực
thoáng chốc lỏng ra.
Đúng thời khắc này tên bán mì hét lớn một tiếng, hai mắt tỏa ra dị quang,
liền phát ra một đạo chưởng lực bài sơn đảo hải. Người nọ không ngờ được
tên bán mì còn có nội lực bực này nên ngăn cản không kịp. Chỉ nghe "Rắc "
một tiếng thì người nọ ngã nhào trên đất, xương sườn nơi ngực đã bị chấn
gãy, nằm bất động ra đó.
Đám người Đông xưởng cảm thấy hoảng sợ, nghĩ thầm: "Tiểu tử này rốt
cuộc có lai lịch thế nào, sao đánh mãi mà không chết, không biết là nhân
vật thuộc môn phái nào?"
Tên bán mì giơ chưởng vung loạn, lại đả thương mấy người. Đám người
Đông xưởng thấy hắn loạn đả liều mạng như không muốn sống thì vội vàng
thối lui. Tên bán mì thò tay giữ chặt Ngũ Định Viễn, hét lớn:
- Chúng ta đi mau!