Tên bán mì cười hắc hắc mấy tiếng, nói:
- Lão huynh nói như vậy là lầm to, ta há là kẻ cầu sống bằng cách bỏ người
mà chạy?
Ngũ Định Viễn không để ý tới hắn nữa, liền xông tới đám Đông xưởng nói:
- Các ngươi muốn bắt chính là một mình Tây Lương Ngũ Định Viễn ta, chư
vị thả vị huynh đệ kia đi thì Ngũ mỗ sẽ theo các ngươi. Thế nào?
Gã tiểu thương nọ liền cười nói:
- Đến lúc ngươi còn mở miệng yêu sách với chúng ta sao? Cả hai người đều
phải giữ lại tất!
Nói xong một trảo về phía Ngũ Định Viễn. Ngũ Định Viễn thấy trảo này
của đối phương chiêu thức nghiêm cẩn, nội lực thâm hậu, liền vội nghiêng
người tránh đi. Chân phải của gã tiểu thương nọ liền quét vào hạ bàn của
Ngũ Định Viễn, năm ngón tay trái lại móc tới "Xa giáp huyệt (1)" của hắn.
Ngũ Định Viễn đỡ trái thì hở phải, trong lúc bối rối liền lấy "Phi Thiên
Ngân Toa" ném tới mặt người nọ. Tiểu thương nọ không ngờ Ngũ Định
Viễn còn có công phu ám khí. Trong lúc kinh hãi vội vàng nằm sấp xuống
đất né tránh Ngân Thoa. Đám người Đông xưởng thấy đồng bạn chịu thiệt,
đồng loạt rút binh khí chém tới người Ngũ Định Viễn. Những người này ra
tay rất tàn độc, không giống Côn Luân Sơn muốn bắt người còn sống. Chỉ
cần Ngũ Định Viễn sơ ý một chút liền bỏ mạng tại chỗ.
Ngũ Định Viễn múa may Ngân Thoa bảo vệ chỗ hiểm toàn thân. Đám
người Đông xưởng liên tục ra chiêu đều bị hắn gạt ra. Một người trong đám
này thấy tên bán mì đã yếu sức liền muốn chiếm tiện nghi có sẵn. Hắn giơ