cây Kim Qua Trùy trên tay ra sức đánh tới đầu tên bán mì. Ngũ Định Viễn
thấy tên bán mì kia còn ngơ ngẩn, không biết né tránh thì vội kêu to:
- Coi chừng!
Tay phải vung lên xuất chiêu "Lưu Tinh Kinh Thiên", Ngân Thoa liền bắn
tới gã nam tử cầm Kim Qua Trùy. Thế tới của Ngân Thoa mãnh liệt khiến
người nọ nhất thời không kịp né tránh, chỉ kịp kêu "A" một tiếng. Không
ngờ bị Ngân Thoa bắn trúng cổ họng, tiếng kêu từ đó ngừng hẳn.
Nhưng lúc này, phía sau lưng Ngũ Định Viễn mất đi Ngân Thoa hộ thân,
không biết bị người nào chém trúng một đao. Đao này kéo lê một vết rách
dài, dù không trúng chỗ hiểm nhưng khiến trước mắt hắn tối sầm, đau đến
suýt chút nữa hôn mê.
Ngũ Định Viễn nhịn đau, một cước đá về phía sau. Đá trúng người đó một
cước không nhẹ nhưng chợt thấy bàn chân đau đớn, lại bị kẻ nào đó hung
hăng đánh cho một cái. Ngũ Định Viễn chống đỡ không nổi liền ngã sấp về
phía trước. Đám người Đông xưởng không chút lưu tình, binh khí trên tay
cùng chém tới chỗ hiểm nơi hậu tâm của hắn.
Mắt thấy Ngũ Định Viễn chết oan chết uổng, tên bán mì không biết từ chỗ
nào sinh ra một luồng khí lực. Hắn rống to một tiếng, huy động song
chưởng mãnh liệt đẩy về đám người. Đám người Đông xưởng thấy hắn hồi
quang phản chiếu thì không để tâm, binh khí trong tay không ngừng nghỉ
chút nào, vẫn chém tới Ngũ Định Viễn. Thủ đoạn vô cùng hung mãnh.
Có điều lúc này, đám người Đông xưởng chợt thấy hô hấp không thông,
chính là bị chưởng phong lăng lệ ác liệt của tên bán mì kia quét qua. Đám
người cảm thấy kinh hãi, mới biết lợi hại định né tránh nhưng lại không kịp.
Chốc lát hai người đứng mũi chịu sào trước mắt liền bị chưởng lực của tên
bán mì đánh bay thẳng lên trời.