Lần này lại đến lượt tên bán mì tỏ ra khổ não. Ngũ Định Viễn không ngớt
thúc giục. Tên bán mì bịt mũi, thoáng chốc cũng nhảy xuống, Ngũ Định
Viễn đang há miệng thì tên bán mì rơi xuống làm nước phân nhất thời tung
tóe vào miệng. Hắn kêu rên một tiếng sầu thảm, nói:
"Lão huynh, ngươi nhảy xuống sao không lên tiếng báo trước?
Tên bán mì cười khổ một tiếng. Ngũ Định Viễn hắt xì vài cái, hai người liền
hướng chỗ sâu trong mương bơi đi.
Lại nói Côn Luân Sơn tìm khắp bốn phương không thấy Ngũ Định Viễn.
Trác Lăng Chiêu tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Chúng môn đồ cũng kinh
ngạc sợ hãi, đoàn người lật khắp các con đường lớn nhỏ mà không thấy
tung tích hai người.
Sắc mặt Trác Lăng Chiêu ngưng trọng, trầm giọng nói:
- Ngũ Định Viễn kia rốt cuộc chạy đi đâu? Các ngươi ai có chủ ý gì? Mau
mau bẩm báo!
Chúng môn đồ nhìn lẫn nhau nhưng đều không nói gì.
Trác Lăng Chiêu hừ một tiếng, nói:
- Tìm không thấy Ngũ Định Viễn, chúng ta cũng không cần trở lại Côn
Luân Sơn nữa.
Chúng môn nhân thấy chưởng môn đại nộ thì đều cúi đầu lo lắng.
Tiền Lăng Dị chợt nói đế theo: