Ngũ Định Viễn từ khi chạy trốn đến nay chưa từng được cười sảng khoái
như vậy. Rõ ràng thân trong hiểm địa mà còn có thể cười hì hì không dứt.
Thoáng chốc không thấy cử chỉ hoang đường mà huyết khí phương cương
giống như tiểu nhi. Càng nghĩ thì càng cảm thấy buồn cười, nhất thời cất
tiếng cười to ha hả.
Hai người cười một hồi. Chợt nghe xa xa có người hô hoán, xem ra truy
binh đã đến. Tên bán mì thấy Ngũ Định Viễn biến sắc, thở gấp nói:
- Lão huynh không cần lo lắng, ta bán mì ở đây đã lâu nên rất quen thuộc
địa thế, không sợ trốn không thoát.
Nói xong miễn cưỡng đứng dậy rồi kéo Ngũ Định Viễn, hai người chật vật
đi đến một ngõ hẻm chật chội.
Vừa vào ngõ, Ngũ Định Viễn liền ngửi thấy một mùi hôi thối tanh tưởi kinh
tâm động phách. Mùi này như mùi cá thối cùng phân uế khiến người muốn
ói. Trong lòng hắn sinh nghi, không biết vì sao tên bán mì mang hắn tới
đây.
Hai người chăm chú đi từng bước vào trong ngõ. Chốc lát sau đột nhiên tên
bán mì nói:
- Tốt rồi, chúng ta xuống dưới, một đường từ nơi này có thể thông đến
Hương Sơn Tự.
Ngũ Định Viễn giương mắt nhìn lại. Chỉ thấy tên bán mì chỉ vào một cái hố,
phía một đám chất nhầy nhụa tanh tưởi đến cực điểm, lại không biết là chỗ
kỳ quái gì.
Ngũ Định Viễn cúi đầu nhìn một hồi, cả kinh nói: