Tên bán mì quay đầu nhìn lại. Mắt thấy trên lưng Ngũ Định Viễn đầm đìa
máu tươi, hiển nhiên không chống đỡ được bao lâu, lắc đầu cười nói:
- Như vậy sao được. Cứu người thì cứu cho trọn, tiễn Phật thì tiễn tới Tây
Thiên. Vị huynh đài này, trên người ngươi mang thương thế rất nặng, ta
không thể để ngươi chạy một mình.
Nói xong liền muốn đứng dậy.
Ngũ Định Viễn thấy ánh mắt của hắn mang theo nỗi buồn man mác, cử chỉ
hành động có điểm coi thường sinh tử. Bất giác lắc đầu thầm nghĩ: "Người
này thực sự kỳ quái, sao không thèm để ý tánh mạng của mình? Chẳng lẽ
hắn không sợ chết sao?"
Hắn thấy thân thể tên bán mì không ổn định thì vội vươn tay đã đỡ. Có điều
bản thân máu chảy quá nhiều nên nhất thời đầu váng mắt hoa, lại cùng tên
bán mì ngã lăn xuống đất.
Tên bán mì thở dốc nói:
- Cẩn thận chút, để ta đỡ ngươi dậy.
Nói xong thò tay đi qua nâng Ngũ Định Viễn dậy. Ngũ Định Viễn nhờ có
hắn mà miễn cưỡng đứng lên, nào biết dưới chân lại mềm nhũn rồi trượt
ngã xuống. Hai người nhất thời lăn thành một đống, bộ dáng chật vật không
chịu nổi.
Hai người nhìn nhau, dù đang vô cùng khốn đốn nhưng bất giác cười ha hả.
Bách tính ở xa xa thấy có hai nam tử người đầy máu ôm lẫn nhau lăn dưới
mặt đất, bộ dáng cổ quái mà cười toe toét thì kinh hãi không thôi. Không
biết hai con quái vật này chui từ đâu ra.