Chỉ nghe tiếng bốp bốp vang lên. Tiết Nô Nhi liên tiếp tát mấy cái vào trên
mặt Hồ Trung. Hồ Trung mặt đầy xấu hổ, đành vuốt đôi má sưng đỏ rồi vội
vã lui ra. Đám người còn lại hô một tiếng rồi cũng rút lui.
Trác Lăng Chiêu thấy địch nhân rút đi thì phân phó:
- Kim sư đệ, ngươi mang người bị thương rời đi trước. Đồ sư đệ, Tiền sư
đệ, các ngươi theo ta.
Đám người Côn Luân bị thương theo Kim Lăng Sương rời đi. Những kẻ
lành lặn còn lại liền theo Trác Lăng Chiêu ra bên ngoài. Đám người thấy
chưởng môn đích thân đến, kinh thành tuy lớn lại không người dám ngăn
cản một kích của "Kiếm Thần". Tinh thần bỗng trở nên vô cùng phấn chấn,
trên đường truy đuổi càng uy vũ sinh phong.
Trác Lăng Chiêu là nhân vật bậc nào, lần này tự thân xuất mã là do tình thế
bắt buộc. Số đông nhân mã y bố trí trước sau mấy tháng vẫn không có chút
thu hoạch nào. Nếu lần tới kinh sư này lại thất thủ thì thể diện còn đặt ở
đâu? Đám người Côn Luân Sơn hoặc cưỡi khoái mã hoặc thi triển khinh
công. Lập tức vây Ngõ Vương phủ chật như nêm cối, đoán rằng Ngũ Định
Viễn có chạy đằng trời.
Lại nói tên bán mì cùng Ngũ Định Viễn thoát khỏi sự đeo bám của đám
Đông xưởng. Hai người toàn thân đẫm máu chạy đến một góc đường. Bách
tính kinh thành thấy bộ dáng hai người cổ quái thì vội tản ra. Ngũ Định
Viễn thấy tên bán mì ôm ngực nôn ra máu ngồi xổm dưới mặt đất, bước lên
phía trước nói:
- Bằng hữu, đa tạ ngươi ra tay cứu giúp! về sau bản thân ta ứng phó được,
ngươi tự lo cho mình thì tốt hơn.