Ngũ Định Viễn tự biết sự tình về tấm da dê trọng đại. Càng ít người biết thì
càng tốt, lập tức hàm hồ mà nói:
- Trên tay ta có chứng cứ phạm tội của đám ác nhân đó. Ngày sau gặp được
thanh quan, ắt có thể dùng nó sửa lại án xử sai.
Lư Vân ừm một tiếng, gật đầu nói:
- Thì ra là thế. Ngũ huynh mang theo đồ vật quan trọng, khó trách bị người
đuổi giết như vậy.
Hai người nói chuyện một hồi, liền khiêng bệ thờ sang một bên, lấy tấm bồ
đoàn cũ kỹ dưới mặt đất làm giường ngủ. Hai người mặt đối mặt mà nằm,
trải qua một đêm đồng cam cộng khổ liền có cảm giác tri kỷ tri tâm. Ngũ
Định Viễn trước kia chỉ có thuộc cấp bên cạnh, khó được có hảo hữu chân
thành. Hắn thở ra một tiếng, nói:
- Lư huynh đệ, không ngờ khi ta hoạn nạn thất thế nhất, còn có thể kết giao
được một hảo hữu như ngươi, thật sự là thiên ý a!
Lư Vân gật đầu, quay đầu nhìn những hạt mưa bụi còn lất phất ngoài cửa
thì nhẹ nhàng mà nói:
- Cùng một lứa bên trời lận đận. Gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau (1)
Ngũ Định Viễn yên lặng nhớ kỹ hai câu này. Nhất thời tâm trạng xúc động,
khóe mắt bất giác đỏ lên.
-----