Ngũ Định Viễn biết rõ lúc này không nên làm cho sự tình trở nên rối rắm,
trầm giọng nói:
- Tề thiếu gia, ngươi đâu phải ngày đầu lăn lộn chốn giang hồ, nha môn
chúng ta gặp phải án mạng thì việc khám nghiệm tử thi cũng chỉ là phận sự,
đâu phải có ý bất kính với người đã khuất, mong ngươi thông cảm!
Tề Bá Xuyên hừ một tiếng rồi quát:
- Ngươi muốn khám nghiệm tử thi? Sao không tới báo trước mà lại tự tiện
hành sự, ngươi cho rằng chúng ta là ai chứ?
Tề Nhuận Tường ho khẽ:
- Bá Xuyên, mau tạ lỗi những sai gia bị thương rồi tiễn họ về đi!
Yến Lăng tiêu cục tài cao thế lớn, không coi bộ đầu nha môn vào đâu
nhưng nếu vì việc nhỏ mà đắc tội Ngũ Định Viễn thì không đáng nên Tề
Nhuận Tường lên tiếng dạy dỗ nhi tử trước mặt người ngoài. Tề Bá Xuyên
tuy tức giận nhưng cũng không dám cãi lời, vội ra ngoài bảo thủ hạ thả
người.
Ngũ Định Viễn tới là tìm hiểu tình tiết vụ án, thấy gã Tề Bá Xuyên nóng
nảy ra ngoài thì vội tận dụng thời cơ:
- Tề sư phụ, vụ án lần này rất cổ quái, có nhiều điểm rất đáng ngờ, chẳng
hay Tổng tiêu đầu có thể tố án? Cũng tiện cho ta vì quý tiêu cục mà góp
một chút sức mọn.
Tề Nhuận Tường nhìn Ngũ Định Viễn chậm rãi nói: