Chạy chưa đầy mấy trượng, chợt thấy đằng trước có một người tướng mạo
hung ác dị thường. Chính là "Kiếm Cổ" Đồ Lăng Tâm, chỉ nghe hắn nói:
- Tiểu tử chớ nghĩ đường trốn, lưu cái mạng lại đây!
Kiếm quang lập lòe hiện ra, không ngờ trường kiếm đã rời vỏ bổ tới đùi
ngựa. Con ngựa nhất thời rú thảm một tiếng, chân trước đã bị chém đứt lìa.
Lư Vân vội bám vào trên người Ngũ Định Viễn. Hai người liền lăn xuống
yên, chạy vội ra mép đường.
Đồ Lăng Tâm cười nói:
- Đằng trước là vách núi, các ngươi muốn tự vận sao?
Hắn cười ha hả đồng thời chậm rãi về phía trước, dáng vẻ khoan thai vô
cùng.
Ngũ Lư hai người chạy thục mạng, chạy một lát thì quả nhiên đằng trước
không còn đường, chính là một vách núi. Liền vào lúc này Trác Lăng Chiêu
cũng đuổi tới. Hai đại cao thủ nhìn chằm chằm vào Ngũ Định Viễn.
Tình thế đã không cách nào xoay chuyển. Ngũ Định Viễn cười thảm, nói:
- Lư huynh đệ ngươi mau đi đi, bọn hắn muốn chỉ thu thập mình ta, lúc này
ngươi trốn thì còn cơ hội sống.
Lư Vân cúi đầu dò xét sơn cốc. Chỉ thấy bên vách núi mọc ra không ít dây
leo, tâm niệm vừa động thì thấp giọng nói:
- Ngũ huynh chớ hoảng sợ, chúng ta cùng nhảy xuống.