Hoa Sơn Song Quái sớm đã chờ đợi một bên, nghe Quỳnh Phương cầu
khẩn thì đại hỉ, kêu lên:
- Nếu muốn bắt yêu phục ma, tất cả hãy nhìn chúng ta đây!
Tô Dĩnh Siêu thấy hai vị trưởng bối muốn sinh sự, vội kêu lên:
- Sư thúc tổ, tổ sư bá, các người đừng làm sự tình phức tạp thêm nữa!
Hoa Sơn Song Quái nào để ý đến hắn. Hai người cố ý muốn hiển lộ uy
phong, lập tức phi thân rời điếm, hai tay xuất trảo nhắm về Tiền Lăng Dị,
công lực thật là hùng hậu.
Tiền Lăng Dị thấy hai người này hình dáng tướng mạo quái dị, nhận thấy
hai người đến thì quát một tiếng:
- Hoa Sơn Song Quái, tại đây không có chuyện của các ngươi, nhanh trốn đi
chỗ khác!
Lão nhân gầy gò cả giận nói:
- Con mẹ nó, đường đường là 'Hoa Sơn Song Kê Khuyển' thì ngươi không
gọi, dám chửi chúng ta là 'Hoa Sơn Song Quái' ! Ta liền chửi tổ tông nhà
ngươi!
Liền nhấc cái bàn tính đập tới trên người Tiền Lăng Dị.
Lại nói Ngũ Định Viễn cùng Lư Vân thúc ngựa chạy như bay. Hai người
thấy Tiền Lăng Dị đã bị người cầm chân thì thầm vui mừng, chợt nghe bên
tai một có người nói: